Tư Hàn nhìn Ngâm Tuyết thật sâu, bất giác mỉm cười. Đây chính là đáp
án hắn muốn nghe thấy nhất. Đúng vậy, hiện tại hắn chỉ muốn trói Hoàng
Thiên Ngạo bên cạnh mình. Còn thái độ của Hoàng Thiên Ngạo như thế
nào là chuyện của sau này, hắn không thể tự ngồi mà suy diễn. Cái gì mà ép
buộc bản thân chứ? Hắn không muốn làm mình phải khổ sở.
Đúng như lời Ngâm Tuyết nói, từ nay Tư Hàn sẽ làm điều mà mình
muốn. Còn những chuyện khác sẽ không để ý nhiều nữa.
Tư Hàn nắm lấy tay Ngâm Tuyết rồi đứng dậy, nhìn sâu vào y rồi nhe
răng ra cười. Trong đáy mắt còn chút tịch mịch nhưng không phải cô đơn
như khi nãy nữa. Ngâm Tuyết cũng hơi nhếch khóe môi lên một cái.
"Đi, ta đi bắt lão rồng!"
Dứt lời, hắn nhanh chóng vào trong nhà. Ngâm Tuyết thì hướng về chính
điện Thiên Hoa sơn mà đi. Hắn có một số việc phải thay Hoàng Thiên
Ngạo quyết định.
Tư Hàn vừa vào nhà liền bước đến nhìn Hoàng Thiên Ngạo đang nằm
trên giường thì kéo y ngồi dậy rồi cõng lên lưng.
Nhìn thấy Nhiếp Viễn đến hắn nói một câu, còn đá mắt với y một cái.
"Ta mang hắn đi!"
Nhiếp Viễn không trả lời, mặt y không chút cảm xúc. Thấy y không phản
ứng gì Tư Hàn có hơi thất vọng mà hỏi một câu.
"Lão không cản ta sao?"
"Ta có thể sao?"
"Không thể!"