"Vậy ngươi còn hỏi?"
"Ta chỉ hỏi lão cho có lệ thôi. Ha ha."
Dứt lời, hắn liền cõng Hoàng Thiên Ngạo đến cửa, bỗng dưng chân
ngừng lại.
"Lão sao còn đứng đó?"
Nhiếp Viễn ngẩn người, thật lâu sau mới mím môi.
"Ờ..."
"Ha ha..."
Nhiếp Viễn nhìn lại căn nhà một chút, đóng cửa rồi quyết định đi cùng
Tư Hàn đến Huyền Môn cung.
Trên đường đi, Tư Hàn hết liếc mắt nhìn Ngâm Tuyết rồi lại nhìn Nhiếp
Viễn, còn có Lục Niên ở phía sau bọn họ mà không khỏi môi cong lên
thành một nụ cười nhạt. Khi nãy Ngâm Tuyết báo với Bạch Nghiên là
Hoàng Thiên Ngạo có việc phải rời khỏi Thiên Hoa sơn một thời gian, bảo
hắn ở lại thu xếp mọi thứ trên dưới tử tế.
Cho nên hiện tại những người thân của Tư Hàn trước đây đều cùng với
hắn đến nhà mới. Thiên Hoa sơn cũng được, Huyền Môn cung cũng được.
Chỉ cần nơi nào có người thân thì nơi đó chính là nhà, không phải sao? Chỉ
còn thiếu một mình Ngụy Trình nữa thôi.
Tư Hàn mấy tháng qua đã cho người truy tìm tin tức của Ngụy Trình,
nhưng tất cả như đá bỏ xuống giếng, một chút tin cũng không có. Bất quá
hắn tin là cuối cùng mình cũng sẽ tìm được y. Bởi Kiếm Phong Chi đang ở
cùng mình, giữa Phong Chi và Ngụy Trình tồn tại một sợi dây lương duyên
có chặt cũng không đứt, cũng giống như hắn và Hoàng Thiên Ngạo.