Khi gần đến Huyền Môn cung, Nhiếp Viễn cõng Hoàng Thiên Ngạo rồi
dùng thuật ẩn thân sau đó từ từ tiến vào lãnh địa của ma giới.
***
Lúc này ở Huyền Môn cung đã là đêm muộn. Bạch Cửu suốt nhiều ngày
đều không dám rời khỏi phòng. Hắn sợ bị người của Lục Mạch phát hiện.
Hắn nằm trên giường ngẩng mặt nhìn ra ngoài cửa thì thầm một câu.
"Thiên Minh ca ca..."
Mấy ngày nay y đều rất khuya mới trở về, nghe nói là bận sự vụ ở Huyền
Môn cung nên đã dời chuyến đi. Bạch Cửu hiện tại vô cùng lo lắng cho
mẫu thân của mình. Hắn sợ tiếp tục ở lại đây thì ở nhà xảy ra chuyện gì hắn
sẽ không thể cứu được nàng.
Bạch Cửu ngồi dậy lấy áo khoác vào, sau đó khẽ mở cửa sổ nhìn lén ra
ngoài. Bên ngoài chỉ có vài thị vệ. Hắn cẩn thận nhớ lại tỉ mỉ ngày đầu tiên
Lục Mạch mang mình trở về Huyền Môn cung, nhớ khi đó hình như từng
nhìn thấy trong phòng của y có tấm bản đồ bày trí Huyền Môn cung.
Bạch Cửu lúc này ngồi xuống ghế bắt đầu vận dụng trí nhớ. Hắn vốn là
người có trí nhớ rất tốt, chẳng qua vì lúc trước quá hoảng loạn nên đã
không thể nghĩ ra được gì. Hiện tại tâm trạng bình thường, hắn bắt đầu từng
bước nhớ lại.
Nửa canh giờ sau Lục Mạch vẫn chưa quay lại, Bạch Cửu quyết định tự
mình trốn ra ngoài.
Khi ra đến cửa hắn khẽ xoay đầu lại nhìn căn phòng lần nữa. Mấy ngày
qua ở đây Lục Thiên Minh đối xử với hắn rất tốt, có lẽ là nam nhân tốt nhất
mà Bạch Cửu từng gặp. Kẻ đó chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì ở hắn.
Những đêm nằm cạnh nhau y đều ôm hắn.