Thấy bả vai hắn khẽ run run Ân Sơn Tây Xương tiến đến ngồi xuống sau
lưng hắn, vươn tay lên sờ vào má Bạch Cửu. Bất giác, hắn vươn tay tát vào
mặt y một cái nhưng chưa kịp đã bị chặn lại.
"Muốn đánh ta sao? Ể, ngươi mới ở bên Lục Mạch có mấy ngày đã yêu
hắn rồi hay sao? Phản ta?"
Dứt lời, y đánh Bạch Cửu một cái làm hắn lệch mặt sang một bên, khóe
môi liền rướm máu.
"Ta... ta trước đây vì ngươi... vì ngươi mà làm biết bao nhiêu chuyện,
ngươi... không thể buông tha ta hay sao?"
Ân Sơn Tây Xương cúi đầu nhìn sườn mặt Bạch Cửu.
"Ể, đó đều là do ngươi lựa chọn, ta không ép ngươi. Ngươi tình nguyện
nhảy lên giường ta, tình nguyện nằm dưới thân ta rên rỉ, khi đó ngươi khát
cầu ta như vậy, ta cũng đã ban ân cho ngươi rồi, không phải hay sao?"
Bạch Cửu không nói gì chỉ rũ mắt. Môi hắn hơi mím lại. Hắn biết mình
không có quyền trách Ân Sơn Tây Xương, tất cả đều là do hắn sai, là do
hắn ngu ngốc yêu nhầm một kẻ đê tiện.
"Nhưng mà hiện tại Ân Sơn đài bảo hộ cho Hồ tộc các ngươi. Bạch Luân
mang ngươi dâng cho ta, ngươi cơ bản đã không còn là cửu công tử của Hồ
tộc nữa rồi, ngươi chỉ là một nô lệ không hơn không kém. Nô lệ thì có
quyền lên tiếng đòi công bằng cho mình hay sao? Phế vật!"
"...Im... im đi! Ta là phế vật cũng là do ngươi. Vì ngươi ta mới phải tự
đánh vỡ nội đan của mình, vì ngươi ta mới giống như một kẻ tàn phế!"
Khóe môi Bạch Cửu có chút run rẩy, ngực cũng phập phồng lên xuống.
Hắn trừng đôi mắt đỏ hoe ướt sũng nước gào lên, chưa dứt câu thì cằm bị
Ân Sơn Tây Xương siết chặt.