"Ngươi muốn tự do sao? Vậy thì cũng được! Chỉ cần ngươi làm cho ta
thỏa mãn, ta sẽ để ngươi đi."
Bạch Cửu trợn mắt.
"Ngươi..."
"Thế nào? Ngươi không nhớ ta sao? Không muốn được ta ôm hay sao?"
"Cút đi!"
Chưa kịp dứt lời, Bạch Cửu đã bị Ân Sơn Tây Xương bế lên, y đá vào
cửa một căn phòng trống. Cửa vừa mở ra y liền ôm Bạch Cửu bước vào.
"Buông ta ra, buông ta ra!"
Bạch Cửu giãy giãy chân nhưng không thoát khỏi tay y.
"Ngoan ngoãn chiều ta, ta ở Huyền Môn cung mấy ngày nay không có gì
vui vẻ, hiện tại làm ta tận hứng ta sẽ thả ngươi đi."
Bạch Cửu gằn giọng.
"Khốn kiếp, Ân Sơn Tây Xương, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ngươi vô
sỉ!"
Lời chưa dứt cằm đã bị nắm giữ, còn mạnh tay siết một cái làm hắn đau
đến mở miệng ra, Ân Sơn Tây Xương liền luồn lưỡi vào quấn lấy lưỡi hắn,
cắn đến hắn vô cùng đau đớn.
"Thả ra... thả ta ra... ưm..."
Y phục trên người bị y xé rách ném xuống sàn, ngực liền bị y cắn một
cái làm Bạch Cửu hét lên, tay cào loạn trên lưng Ân Sơn Tây Xương nhưng
vô lực.