Bạch Cửu ngẩng mặt khóc thảm, nước mắt rơi lã chã xuống giường. Tóc
tai tán loạn trên mái đầu. Hắn thật muốn chết, liền thè lưỡi ra định cắn
xuống, nhưng hình ảnh mẫu thân bỗng dưng lại hiện ra trước mắt. Bạch
Cửu không thể chết được, hắn không thể để mẹ mình phải sống trong đau
khổ.
Ân Sơn Tây Xương không để ý đến Bạch Cửu, hiện tại trong lòng y chỉ
có da thịt cận kề. Y dứt khoác nâng đôi chân trần thon dài của hắn lên cao
liền lộ ra nơi tư mật hồng hồng.
"Mấy ngày nay không có người chạm vào hay sao? Lại chật hẹp như
vậy? Hửm? Lục Mạch chán ngươi rồi hay sao? Hắn sắp vứt ngươi đi phải
không?...Nên nhớ, hắn là chủ nhân của ma giới, nắm quyền sinh sát trong
tay, người cao cao tại thượng như vậy có thể để mắt đến kẻ thấp hèn
chuyên dùng thân thể đổi lấy vinh hoa như ngươi hay sao chứ? Đê tiện!"
Bạch Cửu không lên tiếng, hắn chỉ rơi lệ. Mắt nhắm nghiền lại, răng cắn
chặt khớp hàm.
"Hôm nay ta chơi ngươi để nhắc cho ngươi nhớ mình vốn chỉ là một nam
sủng không hơn không kém. Cửu công tử gì chứ, đê tiện!"
Ân Sơn Tây Xương mấy ngày nay bức bách, nhìn thấy thân thể non mềm
xinh đẹp như vậy thân dưới liền cứng lên. Y gấp gáp kéo lấy quần của mình
lập tức lộ ra tính khí thô to, không chuẩn bị chèn ép vào cúc huyệt chật chội
bên dưới.
"A!!!!!!!"
Là một tiếng hét nhưng không phải của Bạch Cửu. Ân Sơn Tây Xương
trúng một chưởng phong thì liền ngã xuống đất co mình ho ra ngụm máu.
Lục Mạch đeo mặt nạ từ ngoài cửa tiến vào, bước qua Ân Sơn Tây
Xương đi thẳng đến giường nhìn xuống Bạch Cửu toàn thân trần trụi đầy