"Ngồi xuống!"
Lục Mạch bỗng gầm lên một tiếng làm cho Ân Sơn Tây Xương giật
mình lập tức ngồi xuống ghế.
Lục Mạch tiến đến ngồi xuống giường, nắm lấy cổ tay Bạch Cửu giật
một cái làm hắn ngã nhào lên người mình.
"Thèm nam nhân như vậy, ta thành toàn cho ngươi!"
Lục Mạch ôm Bạch Cửu lên đùi mình, y ngồi xoay lưng ra ngoài cho nên
toàn thân cao lớn uy vũ che kín thân thể trần trụi của Bạch Cửu, chỉ để lộ
mặt, tay và đôi chân trần đang đám bên hông y. Ân Sơn Tây Xương nhìn
thấy thì khẽ nuốt xuống một cái.
"Ưm... a..."
Rất nhanh trong phòng vang lên âm thanh đầy ái muội. Ban đầu là đau
đớn, sau đó là những tiếng kêu trầm khàn đầy khoái cảm.
Bên trong Lục Mạch nắm lấy eo Bạch Cửu liên tục thúc vào. Y toàn thân
hắc bào, chỉ để lộ ra tính khí đang liên tục đâm vào rút ra trong thân thể
Bạch Cửu. Bạch Cửu toàn thân ửng hồng vùi đầu trên vai y nức nở cầu xin
tha thứ. Lúc này thân thể hắn vừa đau vừa hưng phấn, hắn vừa sợ vừa cảm
thấy nhục nhã vừa có chút thích thú.
Bất giác trong cơn mơ màng, hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Ân Sơn Tây
Xương đang nhìn mình. Y đang chạm tay vào đũng quần mà nuốt nước
miếng. Bỗng dưng Bạch Cửu cảm thấy quả nhiên kẻ đó chỉ là một tên biến
thái cầm thú. Trước đây bản thân thật quá ngu xuẩn mới yêu một người như
vậy. Hắn từ từ nhắm mắt lại vùi đầu nằm trên vai Lục Mạch, mày nhíu nhíu
lại cảm nhận dị vật bên dưới đang không ngừng thúc vào thân thể mình.