Một lúc sau, trong lúc mơ mơ màng màng, Bạch Cửu cảm thấy Lục
Mạch bế mình lên mang đi. Áo choàng của y đã bao bọc lấy thân thể hắn
chỉ để lộ ra chiếc cằm.
Khi đi qua Ân Sơn Tây Xương, bỗng dưng Lục Mạch ngừng lại.
"Ân Sơn đài chủ, ngươi được ta chiều quá sinh hư, không biết thân phận
của chính mình sao?"
"..."
"Ta từng nói Bạch Cửu là người của ta, ngươi còn không hiểu?"
"Tả... tả sứ... là hắn câu dẫn ta... ta... ta thật không nghĩ hắn được ngài
coi trọng!"
"Ta không coi trọng hắn. Nhưng ta không muốn thứ của mình bị một kẻ
không sạch sẽ chạm vào!"
Dứt lời, bỗng dưng Lục Mạch gằn giọng.
"Người đâu, mang Ân Sơn đài chủ đến thạch động, dạy cho hắn biết trên
đời này thứ gì hắn cũng có thể đụng vào, chỉ riêng người của ta thì không
thể."
"Dạ, chủ nhân!"
Dứt lời, hai thuộc hạ của Lục Mạch tiến đến nắm lấy y kéo đi. Ân Sơn
Tây Xương gào lên.
"Tả sứ, xin hãy tha cho ta, hãy tha cho ta!!!!!!!!!!!"
Lục Mạch ôm Bạch Cửu trở về phòng, sau đó sờ tay vào trán hắn rồi
nhíu mày một cái.