"Thiên Minh ca ca?"
"Ừ."
"Thiên Minh ca ca!"
Bạch Cửu bất giác nhoài người đến ôm lấy Lục Mạch thật chặt, đầu vùi
trong ngực y không ngừng run rẩy.
"Sao vậy? Lúc tối ngươi đã chạy đi đâu?"
"Thiên Minh ca ca... ta sợ... ta sợ... Lục Mạch... Lục Mạch... hắn...
hắn..."
Bạch Cửu khóc rống lên. Bao nhiêu uất ức trong lòng liền tràn ra. Hắn
không nhớ đến chuyện bị Ân Sơn Tây Xương cưỡng bức, hắn chỉ nhớ mình
bị Lục Mạch ôm. Vì hắn sợ. Người đó rất khủng khiếp, hắn vô cùng sợ hãi.
Bạch Cửu khóc đến hoa lê đái vũ trong lòng Lục Mạch. Y ôm hắn mà
không rõ tư vị gì.
"Ta sợ lắm, huynh... huynh mang ta rời khỏi đây, có được không?"
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi này..."
"Yên tâm, Lục tả sứ đã rời khỏi Huyền Môn cung rồi."
Bạch Cửu liền ngẩng đầu giương đôi mắt đầy nước nhìn Lục Mạch.
"Hắn... hắn đi đâu?"
"Hắn sẽ đi rất lâu!"
"Thật sự?"