Hắn bỗng gào lên, khóc nấc trong lòng Lục Mạch. Y ôm lấy đầu hắn
vuốt ve.
"Ta sẽ chăm sóc ngươi, đừng lo!"
"Ta sao lại khổ thế này chứ? Ta sao phải khổ thế này chứ? Tại sao vậy?
TẠI SAO?"
Trong đêm tối tiếng khóc thê lương của hắn vang vọng một góc Huyền
Môn cung.
------HẾT CHƯƠNG-------