"Ừm."
"Vậy... vậy chúng ta nhân cơ hội này trốn đi."
"Chúng ta?"
Lục Mạch hơi nhướng mày một cái. Bạch Cửu biết mình nói sai, người
này ở Huyền Môn cung có địa vị thế nào, làm sao y có thể vì một kẻ dơ bẩn
như mình mà rời đi được chứ?
Thấy hắn không nói gì Lục Mạch hơi mím môi.
"Hiện tại ngươi không khỏe, chúng ta tạm thời chưa rời khỏi nơi này
được."
"Ta... ta rất khỏe mà!"
"Chân của ngươi..."
Bạch Cửu khó hiểu nheo nheo mắt.
"Chân của ta? Chân ta đương nhiên không sao!"
Như muốn chứng mình lời của mình, Bạch Cửu liền bước xuống đất,
nhưng hắn chỉ vừa di chuyển một bước liền ngã khụy. Hắn không tin nổi
trợn mắt nhìn đôi chân mình.
"Chân ta... chân ta sao thế này... không thể, không thể!"
Bạch Cửu liền bám vào tường cố sức đứng dậy rồi bước thêm một bước
nữa nhưng hắn nhanh chóng lại ngã xuống, chỉ là lần này Lục Mạch đã ôm
hắn.
"Thiên Minh ca ca, chân ta bị làm sao thế này? Ta không thể đi được, ta
không thể đi được!"