Kiếm Phong Chi khẽ giật mình.
"Đi ngang? Cửa không đóng hay sao?"
Ngụy Trình nói dối không chớp mắt.
"Không đóng!"
"Nha..."
Kiếm Phong Chi 'nha' một tiếng rồi im lặng, người hầu ở Huyền Môn
cung thật là cẩu thả. Ra ngoài cũng không thèm làm phúc đóng cửa giùm
cho hắn. Vậy xem ra từ chiều đến giờ hắn làm gì người bên ngoài đều có
thể nhìn thấy được. Không xong rồi, khi nãy hắn còn kéo quần gãi mông.
Nghĩ đến chuyện mất mặt như vậy bỗng dưng mặt hắn có chút ửng hồng,
khóe môi giật giật.
"Ngươi sao vậy? Khó chịu ở đâu?"
Ngụy Trình thấy sắc mặt hắn từ trắng thành đỏ, từ đỏ chuyển sang đỏ
bầm. Kiếm Phong Chi liền lắc đầu mấy cái. Thấy thì dù gì cũng thấy rồi,
giờ mất mặt cho ai xem chứ? Mẹ nó!
"Không... không có..."
Ngụy Trình nhìn người trần trụi không cảnh giác ngồi trong thùng tắm.
Làn nước mát bao quanh lấy cơ thể không chút mỡ thừa của hắn. Người
nay không trắng lắm, cũng không quá đen. Làn da khỏe mạnh, đàn hồi kết
hợp với gương mặt ngây ngô kia càng nhìn càng thấy dễ thương. Bỗng
dưng ánh mắt Ngụy Trình có chút trầm xuống.
"Ta chà lưng cho ngươi!"
Kiếm Phong Chi hơi gãi gãi đầu một cái nhưng cánh tay liền bị nắm lại.
Ngụy Trình không biết vì sao bỗng dưng nắm tay hắn, có lẽ nhớ lại cảnh