phận mình cũng không thèm giấu diếm. Vậy có thể là đầu sỏ hại mình hay
sao chứ?
Kẻ này không có khả năng trù tính kế hoạch hại được người khác nói gì
đến y? Ngụy Trình tuy không biết quá khứ mình có vẻ vang gì hay không,
nhưng thực lực cùng tư chất của mình y hoàn toàn biết rõ. Nhưng mà, y
cũng muốn từ Kiếm Phong Chi khai thác thêm một số thứ về quá khứ của
mình.
"Có chút ồn ào nên ta không thể ngủ được."
"Ờ..."
"Ngồi thẳng, ta chà lưng cho ngươi."
Ngụy Trình không chần chừ liền tiến đến sau lưng Kiếm Phong Chi
nhúng nước vào khăn rồi bắt đầu cẩn thận lau chùi cho hắn. Càng chà y
càng nhíu mày thật chặt. Trên đời này sao lại có kẻ ở dơ như người này
chứ?
"A... ư... nhẹ nhẹ một chút!"
Rõ ràng là than đau nhưng qua tiếng rên kia lại thành ra vô cùng ái muội.
Ngụy Trình chà đến da lưng Kiếm Phong Chi đỏ ửng một mảng thì y mới
hài lòng. Y nhìn nước trong thùng đã chuyển thành màu xám thì mày nhíu
chặt đến có thể kẹp chết một con ruồi.
"Đi ra ngoài không?"
Kiếm Phong Chi vẫn không biết mình đang là đối tượng bị xem thường
trong lòng Ngụy Trình, ngẩng đầu có chút ngây thơ hỏi lại.
"Hả? Đi đâu?"
"Gần đây có một cái hồ, có thể tắm rửa thoải mái."