Kiếm Phong Chi gục cái đầu nhỏ xuống rồi trả lời, thậm chí miệng cũng
không mở ra, chỉ phát bằng âm mũi.
"Ngươi cũng biết mất mặt hay sao chứ? Chặc... chặc..."
Ngụy Trình lắc đầu mấy cái lấy áo choàng trùm kín Kiếm Phong Chi rồi
một tay ôm mông hắn lên làm hắn giãy giãy mấy cái.
"Gì... gì đó? Thả... thả ta xuống!"
Đại nam nhân như hắn lại bị người khác ôm như hài tử như vậy làm sao
hắn chịu được chứ? Hắn mù nhưng chân vẫn còn đi được. Hắn không muốn
bị người khác khinh thường.
Nhìn thấy sắc mặt Kiếm Phong Chi vô cùng khó coi, Ngụy Trình biết y
đã chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Nhưng tay vẫn không thả người
xuống.
"Ngươi muốn bị người ở Huyền Môn cung phát hiện hay sao?"
"Không muốn!"
"Vậy ngoan ngoãn nghe lời."
"Nhưng mà... huynh đệ, ta là nam nhân đó. Ngươi có thấy nam nhân nào
bị ôm kỳ cục vậy hay chưa?"
"Đã thấy!"
"Cái... cái gì?"
Lúc còn ở Ân Sơn đài, Ân Sơn Tây Xương vì không thể đi được cho nên
thường xuyên nhờ Ngụy Trình ôm mình đến xe lăn. Nên việc này không có
gì lạ lẫm. Bất quá cái kia là vì ân tình, còn với người này chính là tự
nguyện. Cũng không hiểu vì sao y lại vì tên ngốc Kiếm Phong Chi mà làm