Đêm hôm khuya khoắt khi không ra ngoài tắm làm gì chứ? Ngươi cũng
quá siêng năng rồi đó huynh đệ. Kiếm Phong Chi giờ chỉ muốn nhanh
chóng tắm rửa để lên giường nằm. Hắn nằm trên giường nhiều ngày đã sắp
nghiện. Hiện tại vận động liền cảm thấy xương cốt có chút mỏi. Cuộc đời
hắn cũng chưa bao giờ tắm lâu đến như vậy huống chi còn là tắm đến hai
lần chứ?
Kiếm Phong Chi lập tức kháng nghị.
"Vì sao? Ở đây cũng tốt mà. Ta hiện tại rất thoải mái."
"Nước bẩn hết rồi."
Kiếm Phong Chi không tin nổi liền lắp bắp.
"Cái... cái gì?"
"Nước rất bẩn."
Kiếm Phong Chi mím môi một cái, hắn ở dơ thì hắn có thể chịu, nhưng
mà để người khác nhìn thấy thì thật sự mất hết sỉ diện. Kẻ này sao có thể
nói thẳng như vậy chứ? Thật giống Ngụy Trình, năm đó y cũng thường
xuyên chỉ ra khuyết điểm của hắn, hại hắn nhiều lần thẹn quá hóa giận.
Nhưng mà dù gì người ta cũng hạ mình tắm rửa cho hắn, còn có thể trách
hay sao chứ? Kiếm Phong Chi thề lần sau nhất định đổi thành hai ngày tắm
một lần, sẽ không để tình huống mất mặt thế này xảy ra nữa.
Dù gì mình cũng là đại đồ đệ của Thiên Hoa sơn, chuyện mất mặt như
vậy sẽ bị thiên hạ chê cười, giống năm đó hắn thật thà tham ăn mà bị người
ở Ân Sơn đài không ngừng chê cười suốt mấy chục năm, hại hắn sau này
đến Ân Sơn đài đều không dám ngẩng đầu.
"...Ờ."