"Trời đất ơi!"
Dứt lời, hắn liền nhảy qua cửa sổ chán nản trở về phòng Ngâm Tuyết. Số
hắn thật khổ, ở Huyền Môn cung không thể tùy ý đi lại, chỉ ra vào đúng ba
chỗ, nhưng chỗ của Kiếm Phong Chi thì có Ngụy Trình, chỗ của tiểu Thất
thì có sư phụ. Nơi nào cũng ân ân ái ái, nam nhân thanh thuần như hắn làm
sao mà chịu nổi chứ? Còn chỗ của Ngâm Tuyết thì lúc nào hai lão già ấy
cũng uống rượu. Hắn nghĩ nghĩ liền quyết định đi ngủ. Chỉ có giấc ngủ mới
có thể cứu vãn tâm hồn hắn lúc này.
***
Trưa hôm đó, Tư Hàn nằm trên ngực Hoàng Thiên Ngạo ngủ. Bất giác,
trong giấc mơ trưa hắn nhìn thấy mình đang lạc vào một nơi xa lạ, xung
quanh chỉ có một màu trắng của tuyết.
Bỗng dưng, hắn nhìn thấy một lão nam nhân tóc điểm phong sương,
trường bào màu trắng đang ngồi gảy đàn. Hình bóng y có chút hư ảo không
thật, tựa như sương khói. Càng giống hương hồn của một người đã chết.
Tiếng tam thập lục huyền cầm réo rắt làm cho đầu hắn có chút ẩn ẩn đau.
Tư Hàn liền vươn tay lên xoa xoa thái dương.
"Hỏa phụng hoàng, ta chờ ngài từ lâu lắm rồi!"
Kẻ kia ngừng gảy đàn, khẽ xoay mặt lại nhìn Tư Hàn. Gương mặt y rất
lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt, sâu thẳm giống như muốn chạm vào tâm tư
khiến hắn không muốn nhìn nữa.
"Ngươi là ai?"
Nam nhân hơi nhếch môi lên cười rồi đứng dậy từ từ tiến đến, khiến Tư
Hàn hơi lùi lại phía sau mấy bước. Y cao lớn uy vũ, thái độ tự tin mười
phần khiến Tư Hàn lần đầu tiên cảm thấy bị áp lực.