Kiếm Phong Chi vừa nói vừa vươn tay định kéo quần xuống liền bị Lục
Niên chặn lại. Hắn còn chưa có muốn bị Ngụy Trình giết chết đâu. Đêm
qua hắn bị Ngụy Trình ném xuống nước, Ngâm Tuyết còn nói Ngụy Trình
hiện tại bị mất trí nhớ rồi, cho nên hắn không dám chọc y. Nếu không nhất
định sẽ chuốc lấy kết cục thê thảm.
"Sao vậy?"
"A... đệ nhớ ra có chút chuyện, phải qua chỗ tiểu Thất nha."
"A..."
Vừa dứt lời Lục Niên liền chạy trối chết. Việc Hoàng Thiên Ngạo đến
đây không ai nói cho hắn nghe, sợ hắn lo lắng. Kiếm Phong Chi ngồi trên
ghế vừa nhai điểm tâm vừa gãi gãi lưng mình.
***
Lúc này Tư Hàn cũng vừa thức dậy, hắn chống cằm trên lồng ngực dày
rộng của Hoàng Thiên Ngạo mà ngắm nhìn y bằng ánh mắt nồng nàn, sau
đó sờ tay lên bờ môi có chút khô của y.
"Môi khô hôn sẽ không thích!"
Hắn vừa nói vừa cười ngọt ngào một cái.
"Sự phụ uống nước không?"
Hắn rất nhanh ngồi dậy rót tách trà rồi đặt trước môi Hoàng Thiên Ngạo
nhưng nước đều chảy xuống ướt cổ áo y. Tư Hàn không suy nghĩ liền đưa
lên miệng mình hớp một ngụm rồi nghiêng đầu dùng lưỡi đẩy nước vào
miệng y.
Lục Niên dùng thuật ẩn thân nhảy qua cửa sổ, vừa hiện hình ra liền nhìn
thấy cảnh trước mắt lập tức hét lên một tiếng.