"Ngũ sư đệ, ngươi sao vậy?"
Lục Niên dùng tay áo lau đi nước mũi đang chảy xuống trên mặt mình,
nhìn Kiếm Phong Chi ra vẻ oán hận.
"Đại sư huynh, đệ không sao. Chắc chưa quen thời tiết ở đây."
"Ờ."
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa giơ tay lên cổ gãi gãi.
Lục Niên liền nhìn thấy trên Cổ kiếm Phong Chi đầy vết bầm, liền biết
đêm qua Ngụy Trình tại chỗ này hẳn đã ăn đậu hủ của đại sư huynh không
ít, vấn đề là đại sư huynh có biết hay không chứ?
Đêm qua sau khi bị ném xuống hồ thì Lục Niên liền bò về phòng Ngâm
Tuyết, còn kể lại việc mình vừa bị Ngụy Trình đánh cho Ngâm Tuyết nghe.
Sau khi nghe xong, Ngâm Tuyết định chạy sang phòng Kiếm Phong Chi
đòi người nhưng bị Nhiếp Viễn nói cho một câu.
"Nhân duyên trời định. Nghịch thiên là chuyện không thể! Cứ thuận theo
tự nhiên đi, ngươi hà tất cố chấp làm gì?"
Sau đó Ngâm Tuyết thở dài một hơi rồi không đi nữa. Nhưng Lục Niên
nhìn thấy dường như cả đêm Ngâm Tuyết đều không ngủ.
"Lục Niên!"
"Đại sư huynh?"
"Ngươi... hầy, ngươi xem giùm ta cái này. Ta đêm qua rõ ràng ngủ đàng
hoàng, hình như bị muỗi cắn hay sao mà giờ đùi ta có chút rát nha. Ngươi
xem... ngươi xem có chảy máu hay không?"