"Ưm..."
Kiếm Phong Chi bỗng dưng kêu nhẹ một tiếng. Phát hiện hắn sắp tỉnh,
Ngụy Trình liền điểm huyệt ngủ của hắn. Kiếm Phong Chi lập tức chìm sâu
vào giấc ngủ. Ngụy Trình cười cười một cái, bỗng nhiên trở mình nằm đè
lên người hắn.
"Phong Chi, Phong Chi!"
Y khàn giọng kêu lên hai tiếng rồi cúi đầu cắn xuống bờ môi mềm mại
của Kiếm Phong Chi, đầu lưỡi trằn trọc cạy mở khớp hàm của hắn, sau đó
cuồng dã tấn công vào bên trong quấn lấy lưỡi hắn không ngừng khuấy
đảo, mút mát, nút đến môi hắn sưng mọng đỏ ửng lên y mới hài lòng.
Bàn tay bên dưới từ lúc nào mở ra dây lưng của hắn, luồn tay vào trong
sờ nắn eo hắn.
Miệng nhanh chóng rời khỏi môi Kiếm Phong Chi, một đường hôn
xuống cổ rồi xuống ngực hắn. Từng chỗ đi qua đều để lại những vết hôn đỏ
ửng.
Y phát hiện mình ở bên người này không ngừng nổi lên dục vọng, cũng
không biết trước đây y và hắn đã từng xảy ra chuyện gì hay không, nhưng
tận sâu trong lòng Ngụy Trình có khát vọng chiếm hữu người này, khát
vọng được ôm hắn.
Từ lúc nào y đã kéo quần Kiếm Phong Chi xuống, lộ ra đôi chân dài thon
thả. Y sau một hồi sờ sờ nắn nắn vuốt ve liền đặt dục vọng đã cứng rắn của
mình vào giữa hai đùi Kiếm Phong Chi rồi không ngừng ma sát lên xuống.
Đến khi nơi đó xuất ra một mảng ướt át trên đùi hắn thì y mới dừng lại,
không ngừng thở dốc, tựa vào hõm vai hắn lại tiếp tục hôn xuống.
Sáng hôm sau, lúc ngồi ăn điểm tâm, Kiếm Phong Chi nghe thấy Lục
Niên liên tục hắt hơi.