Khi Ngụy Trình trở lại phòng thì nhìn thấy Lục Niên và Kiếm Phong Chi
đang trùm chăn định ngủ. Là ngủ trên cùng một chiếc giường chật hẹp. Lục
Niên cười đến môi kéo đến mang tai, gặp lại Kiếm Phong Chi hắn vô cùng
vui vẻ. Bất giác, hắn vừa nghe thấy cửa sổ mở liền nhìn ra lập tức giật
mình. Lục Niên trợn mắt ngồi dậy hô một tiếng.
"Ngụy..."
Chữ 'Trình' còn chưa kịp phát ra đã bị Ngụy Trình dùng chưởng phong
điểm huyệt. Hắn ngồi yên trợn mắt nhìn Ngụy Trình.
"Ngũ sư đệ, ngươi nói cái gì đó?"
Kiếm Phong Chi quơ quào trong đêm liền chạm vào một bàn tay thì vỗ
vỗ mấy cái.
"Ngủ đi, ta buồn ngủ rồi, sáng mai còn dậy sớm ăn điểm tâm. Điểm tâm
ở đây làm ngon lắm, trà cũng mắc tiền hơn của sư phụ nha, ngon hơn nhà
mình nhiều! Tranh thủ ăn nhiều một chút, vài bữa trở về Thiên Hoa sơn
không có cái để ăn đâu."
Hắn nói mấy câu rồi nhớ đến món điểm tâm sáng nay quả nhiên cảm
thấy có chút thèm. Liền xoay người qua bên kia ôm chăn ngủ.
Thật ra tay Kiếm Phong Chi nắm nãy giờ là của Ngụy Trình. Lục Niên
sớm đã bị Ngụy Trình ném xuống đất từ nãy đến giờ, hắn đang nằm chổng
vó trên mặt đất ôm một bụng uất ức. Lục sư đệ sao khi không đánh hắn
nha? Mới nửa năm không gặp thôi mà... chẳng lẽ khi nãy nhìn thấy mình
ngủ cùng đại sư huynh?
Bất giác, Lục Niên nhớ đến cái đêm của gần một năm trước, hắn từng
nhìn thấy Ngụy Trình ôm Kiếm Phong Chi thì lập tức hiểu rõ. Hóa ra lục sư
đệ xem hắn là tình địch. Ánh mắt lạnh lẽo khi nãy hắn còn nhớ rất rõ.