"Ta vì sao giết thái tử Đông Hải?"
Cuối cùng không nhịn được Ngụy Trình đã hỏi một câu như vậy. Ngâm
Tuyết cắn cắn khớp hàm mấy cái, cũng đành nói ra sự thật.
"Vì đại sư huynh Kiếm Phong Chi của ngươi. Khi đó hắn bị kẻ gian hãm
hại, ngươi vì cứu hắn mới chạy đến Đông hải tìm đại thống lĩnh. Đáng tiếc,
thái tử Đông Hải trăm phương ngàn cách ngăn cản ngươi, khiến thương thế
Kiếm Phong Chi không còn cách cứu chữa, ngươi vì oán hận nên đã giết
chết thái tử, sau đó lấy Trấn hải long châu của mình cho Kiếm Phong Chi
ngậm vào duy trì sinh mạng, bản thân ngươi thì bị giam giữ ở Vạn Trùng
Sơn."
Ngụy Trình nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy trái tim mình có chút
giống như bị ai đó bóp nghẹn. Kiếm Phong Chi hẳn phải vô cùng quý giá
đối với mình nên y mới mang Trấn hải long châu ra cho hắn. Y biết, nếu
không có Trấn hải long châu thì bản thân mãi mãi cũng không thể hóa
thành người được nữa.
"Nửa năm trước có người đến Bắc Hải đoạt Trấn hải long châu từ Kiếm
Phong Chi, vì cứu hắn mà..."
Ngâm Tuyết định nói đến Hứa Tư Hàn, nhưng hiện tại Ngụy Trình cái gì
cũng không nhớ, cho nên có những thứ Ngâm Tuyết vẫn chưa muốn nói hết
với y.
"Sau khi hắn tỉnh lại thì đã bị mù. Nội lực toàn bộ mất hết. Hiện tại sống
nhờ ở đây một thời gian..."
Hai người đứng đó một lúc thật lâu, cũng không ai nói với ai lời nào nữa.
"Ngươi không hỏi, vì sao ta cùng người của Thiên Hoa sơn ở đây sao?"
"Ngài sẽ nói chứ?"