"Đại thống lĩnh sẽ bảo vệ cho ngươi. Một khi Thiên Hoa sơn vẫn còn đại
thống lĩnh, sẽ không có bất kỳ ai dám đến đó đòi người."
Nói đến đây bỗng dưng Ngâm Tuyết giật mình. Đại thống lĩnh hiện tại
cũng đang ở đây cùng bọn họ mà, không phải sao?
"Hoàng Thiên Ngạo... không phải ta đã giết biểu đệ của hắn sao? Còn
bảo vệ ta?"
Ngâm Tuyết rũ mắt.
"Nếu còn thù hận ngươi thì ngài đã không truyền nội lực cho ngươi. Con
người có thể nói dối, ngươi có thể nghi ngờ ta, nhưng cơ thể không bao giờ
dối gạt ngươi. Trong người ngươi, có phải có một luồng nội lực không
thuộc về mình hay không?"
Ngâm Tuyết biết việc Hoàng Thiên Ngạo truyền nội lực cho Ngụy Trình
là sau này hắn tình cờ biết được, cho nên hôm nay mới nói ra. Ngụy Trình
nghe xong thì khẽ nhíu mày. Quả thật đúng là như vậy. Trong người y có
một nguồn nội lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng không thuộc về mình, thời
gian trước khi vừa tỉnh lại y đã tu luyện để cố gắng dung hòa hai luồng nội
lực bên trong cơ thể mình. Việc này ngay cả Ân Sơn Tây Xương cũng
không biết.
"Ta biết ngươi không thể dễ dàng tin tưởng người lần đầu gặp như ta.
Nhưng ta là sứ giả của Thiên Hoa sơn, nói dối ngươi cũng chẳng có lợi ích
gì. Huyền môn cung... Lục Mạch, ma giới trước đây đều là những thứ
ngươi chán ghét. Nhưng hiện tại..."
Ngâm Tuyết nói đến đây thì ngừng lại. Thật lâu sau mới mở miệng tiếp
tục.
"Đừng để bọn họ lợi dụng ngươi... đến khi ngươi tìm lại được ký ức,
nhất định sẽ ân hận..."