Sau khi Kiếm Phong Chi nằm nghiêng một bên nhắm mắt lại ngủ thì
Ngụy Trình đứng dậy tiến đến gần từ trên cao híp mắt nhìn xuống Lục
Niên. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Lục Niên bị ném ra cửa sổ rơi xuống
hồ sen, nghe 'ùm' một tiếng. Kiếm Phong Chi liền chép chép miệng.
"Cá gì to thế nhỉ? Ở Thiên Hoa sơn có cá lớn như vậy nhất định tiểu Thất
sẽ bắt lên nướng. Ha ha."
Sau đó, Ngụy Trình không để ý đến Lục Niên đang bơi lội trong nước
mà tiến đến giường, rất nhanh nằm xuống bên cạnh Kiếm Phong Chi.
"Sư đệ, xê ra ngoài một chút, giường rộng khi không ngươi nằm sát, ta
khó ngủ nha!"
Ngụy Trình nghe hắn lầm rầm thì cũng khẽ nghiêng người, bất quá
không dịch ra ngoài mà còn thân thiết khoác tay ôm eo hắn. Sau đó giả vờ
phát ra tiếng ngái nhẹ.
"Sư đệ... chặc..."
Kiếm Phong Chi có chút bực mình. Trời ở đây nóng như vậy còn ôm ôm
ấp ấp. Hắn vươn tay gỡ nhưng không gỡ ra được đành nhắm mắt lại thành
thật ngủ.
Sau khi nghe tiếng thở đều đều của Kiếm Phong Chi, Ngụy Trình mới
mở mắt ra, trong đêm y khẽ nhìn người đang nằm ngủ xoay mặt đối diện
mình. Y vươn tay lên khẽ vẽ lên ngũ quan gương mặt hắn. Từng đường
từng nét y đều cố gắng khắc ghi trong lòng.
"Phong Chi, có phải trước đây ta từng yêu thích ngươi hay không?"
Dứt lời, bỗng nhiên như có ma xui quỷ khiến, Ngụy Trình cúi đầu nhè
nhẹ hôn lên phiến môi Kiếm Phong Chi. Nhẹ nhàng từng chút từng chút
một liếm láp khóe môi hắn.