"Ừ."
Hoàng Thiên Ngạo chỉ trả lời một tiếng liền vòng tay qua ôm eo Tư Hàn,
bàn tay lành lạnh đặt trên đầu hắn từ từ truyền vào một luồng linh khí. Chỉ
trong chớp mắt y liền thu công, mày hơi nhíu lại nhìn xuống Tư Hàn.
Đoạn trường thạch khiến nội lực Tư Hàn trở nên náo loạn. Ngoài ra
Hoàng Thiên Ngạo vừa phát hiện bên trong thân thể hắn vậy mà lại có một
nguồn năng lượng kỳ lạ.
"Cố Kiệt Nhân?"
Vừa dứt lời, y liền ôm Tư Hàn lên, chỉ trong chớp mắt hai người đã hóa
thành cơn gió bay khỏi Huyền Môn cung.
***
(Bạch Cửu phiên bản phản công. Fanart vẽ bởi Sin Pearl)
Lúc này Bạch Cửu đang ngồi trên ghế lớn. Ghế có hai chiếc bánh làm
bằng loại gỗ thượng hạng, được điêu khắc chạm trổ vô cùng tỉ mỉ. Mùa hè
ngồi lên mát mẻ, mùa đông lại ấm áp.
Bạch Cửu hóng mắt ra hồ sen, đôi mắt thất thần không tiêu cự. Hắn đã
ngồi ở đây suốt nhiều canh giờ. Bầu trời Huyền Môn cung ngày cũng như
đêm, chỉ có một màu đỏ u ám của máu.
Bạch Cửu bỗng nhớ đến những ngày tháng còn ở thần giới, dù không
hạnh phúc nhưng ít nhiều hắn vẫn còn tự do đi lại, có thể hít thở bầu không
khí tươi sáng dưới ánh mặt trời. Bạch Cửu nhớ rừng đào tám dặm dưới
chân Thiên Hoa sơn, nhớ hồ nước xanh thăm thẳm, nhớ hương hoa... nhớ
cả những ngọn gió.