Ở đây hắn chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng son. Hiện tại
một chút vui vẻ cũng chưa từng có. Bản thân muốn chết nhưng lại không
thể. Bạch Cửu lại nhìn xuống đôi chân mình. Hắn có thể đứng, có thể đi
được vài bước nhưng không nhiều hơn được nữa. Hắn hận Lục Mạch, càng
sợ y nhiều hơn.
"Nghe nói ngươi buổi trưa không dùng bữa?"
Lục Mạch từ lúc nào đã vào phòng bước đến gần vòng tay lên vai Bạch
Cửu, cúi đầu nói khẽ vào tai hắn, nhưng hắn thậm chí giật mình một chút
cũng không có, ánh mắt không tiêu cự hóng ra hồ sen.
"A Cửu!"
Lục Mạch gọi lại lần nữa. Hai tiếng 'A Cửu' làm hắn bất giác rũ mắt.
Bỗng dưng bàn tay ôm trước ngực Bạch Cửu của Lục Mạch một mảnh ướt
át. Y nhìn xuống thì thấy nước mắt hắn đang rơi lã chã.
Lục Mạch khẽ xoay ghế Bạch Cửu lại đối diện cùng mình, nâng cằm hắn
lên nhìn thật kỹ gương mặt nhỏ đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.
"Ngươi..."
Bạch Cửu khàn khàn giọng, hắn vừa nói khóe môi vừa run rẩy, trong đáy
mắt tràn ngập thương tâm.
"Ta... ta nhớ mẫu thân... nàng khi xưa cũng thường gọi ta như vậy."
Lục Mạch nhíu nhíu mày. Bạch Cửu khóc nhưng không dám bật ra thành
tiếng. Bởi vì hắn sợ, hắn sợ Lục Mạch sẽ nghe thấy rồi tìm đến bắt mình,
hắn vô cùng sợ y. Có lẽ cả đời này Bạch Cửu cũng chưa từng khiếp sợ ai
đến như vậy. Hiện tại chỉ cần nghe thấy tên của y thì hắn liền không rét mà
run.