Lục Mạch vươn tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt hắn.
"Ngươi có muốn gặp lại nàng hay không?"
Bạch Cửu giật mình mở to đôi mắt sũng ướt hơi sương nhìn người trước
mặt.
"Ta... có thể sao?"
Lục Mạch khẽ gật đầu một cái. Lúc nãy y cũng không hiểu vì sao nhìn
thấy Bạch Cửu khóc thì liền khó chịu. Rõ ràng chỉ xem hắn là một món đồ
chơi, từ lúc nào bỗng nhiên trở nên cưng chiều hắn rồi hay sao chứ?
"Được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện."
Nghe đến đây trong mắt Bạch Cửu bỗng hiện lên một tia mất mát. Hóa ra
Lục Thiên Minh cũng như những kẻ kia, luôn đòi hỏi thứ gì đó từ trên
người hắn. Có lẽ bản thân không được may mắn, sinh ra vốn dĩ chưa từng
được ai cho không mình bất kỳ thứ gì. Ngay cả người trước mắt này cũng
không ngoại lệ.
Trước đây Bạch Cửu đã từng có một chút hy vọng, nhưng mà mọi thứ rốt
cuộc đều không phải. Hiện tại hắn không còn gì ngoài thân thể này, đến hắn
còn cảm thấy chán ghét, chẳng lẽ Lục Thiên Minh còn muốn hắn hay sao
chứ?
Bây giờ thân thể hắn vô cùng dơ bẩn, bị Ân Sơn Tây Xương làm nhục, bị
Lục Mạch chà đạp trước mắt Ân Sơn Tây Xương và thuộc hạ của y, sớm đã
không còn lại gì nữa rồi. Nhưng nếu như Lục Thiên Minh muốn thì cũng
được, hắn đã không còn cái gọi là tự tôn nữa.
Bạch Cửu nén xuống một tiếng thở dài rồi rũ mắt.