văng vào Minh Kính Hà làm nàng ngã nhào xuống ghế ói ra một ngụm máu
tươi.
Hắn thu lại đôi cánh nhìn Minh Kính Hà giống như nhìn một thứ cỏ rác
không tên.
"Bà năm đó đã giết ta, chẳng lẽ bà nghĩ ta vẫn xem mình là mẫu thân hay
sao? SAI RỒI! Ta đến đây chỉ muốn xem lúc bà đối diện với sinh tử thì thế
nào mà thôi!"
Dứt lời hắn liền phóng đến, chỉ trong chớp mắt đã siết lấy cổ Minh Kính
Hà như cách hắn vừa làm với Linh nhi mà xách lên. Minh Kính Hà liền
nhắm nghiền mắt, hỏa khí xộc đến định tấn công Hứa Tư Hàn nhưng rất
nhanh bị hóa giải. Hắn nhếch khóe miệng lên cười.
"Khổng tước yếu ớt như bà mà cũng muốn chống lại Hỏa phụng hoàng ta
hay sao? Ngông cuồng!"
Dứt lời, hắn liền siết cổ Minh Kính Hà giơ lên cao. Minh Kính Hà cảm
thấy cuống họng mình vô cùng đau đớn, hơi thở yếu ớt thều thào.
"Thả... thả..."
Hứa Tư Hàn híp mắt một cái.
"Địa vị quan trọng hơn nhi tử của bà sao?"
"Khụ... khụ..."
Minh Kính Hà ho sặc sụa, máu tươi tràn ra khỏi miệng chảy xuống xiêm
y một mảng đỏ tươi. Hứa Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi híp mắt.
"Truyền thuyết quan trọng hơn máu mủ ruột thịt hay sao? ĐÊ
TIỆN!!!!!!!!"