Dứt lời, Hứa Tư Hàn buông tay một cái Minh Kính Hà ngã nhào xuống
đất thở thoi thóp. Vương miện trên đầu nàng rơi xuống đất, tóc mai tán
loạn, y phục xộc xệch. Nhìn nàng lúc này cũng không còn một thiên hậu uy
nghiêm hô phong hoán vũ nữa. Minh Kính Hà từ từ bò đến cửa muốn thoát
thân. Tư Hàn thản nhiên ngồi xuống ghế lớn, tay vỗ vỗ lên mặt bàn làm
bằng chất gỗ thượng hạng sờ sờ mấy cái.
"Nương nương, nơi này chẳng qua chỉ cao một chút, nhưng mà so với bà
thì quá cao rồi. Ngồi trên này cũng thật thoải mái, bất quá nó không hợp
với bà, chỗ này... cần một người xứng đáng hơn!"
Hắn ngừng lại hơi nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang bò lê trên mặt đất.
Hiện tại một chút khí thế cũng không có, đối diện với sinh tử thì cái gì địa
vị, cái gì vương quyền, mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa.
"Thiên hậu chẳng phải là mẹ của chúng sinh hay sao? Bà ngay cả làm mẹ
của ta còn không đủ tư cách, làm sao có thể làm mẹ chúng sinh chứ? Chúng
sinh vốn dĩ không cần một người mẹ như bà!"
Dứt lời bỗng dưng 'rầm' một tiếng, Hứa Tư Hàn ngồi trên cao phát ra
một chưởng lực cánh cửa liền sập xuống đè lên chân Minh Kính Hà. Hắn
dùng pháp lực trói chặt Minh Kính Hà không cho nàng di chuyển khiến
Minh Kính Hà càng thêm chật vật.
"Bà có thể nhẫn tâm với ta, năm xưa vứt bỏ ta, nhưng mà ta dù gì cũng
không trách bà. Bởi vì nhờ có bà mà ta đã có được một nhân tình. Nhờ có
bà ta mới tìm được một người phụ thân thật lòng yêu thương mình. Cho dù
người chỉ là nhân loại tầm thường nhưng lại mang trong mình trái tim đủ
lớn để yêu thương một quái vật như ta. Còn bà... chặc chặc..."
Hắn chặc lưỡi mấy cái.
"Một chút cũng không thể so sánh!"