Nhoáng một cái bọn họ đã đến Thiên lôi đài, Hứa Tư Hàn nhìn thấy một
nữ nhân bạch y, thân thể bị trói chặt trên đài cao, đầu gục xuống, tóc tai rũ
rượi, khóe môi còn vương tơ máu. Hắn bay là đà xuống, ném Minh Kính
Hà ngã nhào trên mặt đất rồi từ từ tiến đến gần nữ nhân.
Biết có người đến gần, nữ nhân từ từ ngẩng đầu lên, người này ánh mắt
trong suốt không chút vẩn đục, trên người tóc mai tán loạn, y phục dính đầy
máu nhưng dường như không làm khí chất thần tiên trong nàng phai nhạt.
Nàng nhìn Hứa Tư Hàn yếu ớt hỏi.
"Ngươi... là đứa trẻ đó sao?"
Nàng vừa nói vừa nhìn ấn ký dưới đuôi mắt của hắn, bất giác Tư Hàn
nhìn thấy một tia thương xót dâng lên từ đáy mắt nàng. Ngay cả một người
xa lạ, kẻ khi không bị hắn liên lụy mà còn dành cho hắn ánh mắt đó, còn nữ
nhân chín tháng mang thai, dứt ruột sinh ra mình thậm chí một chút yêu
thương hắn cũng chưa từng nhìn thấy.
"Người... là Minh Tường Lan?"
Nàng nhìn hắn khẽ gật đầu một cái.
"Ta không phải là mẫu thân của ngươi. Ngươi không cần vì cứu ta mà
đến đây! Mau đi đi..."
Tư Hàn mày hơi nhíu lại. Rõ ràng ai mới là người liên lụy ai đây? Cuối
cùng thì hai người bọn họ cũng chỉ là nạn nhân của trò chơi vương quyền
mà thôi.
Hứa Tư Hàn ngẩng đầu nhắm nghiền mắt hít vào một hơi, rồi vươn tay
chạm vào khóa xích, vận nội lực một cái khóa xích liền bung ra. Minh
Tường Lan đảo đảo ngã xuống hắn liền ôm lấy nàng bế lên. Người này nhẹ
đến đáng thương, có lẽ cuộc sống trong quá khứ đã không dễ dàng gì.