"Rầm..."
Lôi công điện mẫu từ lúc nào đã bay lên, liên lục giáng sấm sét xuống
Hứa Tư Hàn. Hắn nhíu mày một cái đảo cánh bay lên không trung. Lập tức
phong thần cũng bay đến xoắn tay cuồng phong xộc đến, Tư Hàn bất ngờ
nên bị trúng chưởng liền lảo đảo ngã xuống lăn mấy vòng trên mặt đất. Lôi
công từ trên cao liền tung xuống một đạo sấm sét, đôi cánh hoàng kim lấp
lánh lập tức bao bọc lấy người Tư Hàn. Hứa Tư Hàn từ đầu đến cuối đều
ôm lấy Minh Tường Lan bảo hộ dưới đôi cánh của mình.
Sau đó hắn rất nhanh từ dưới đất đứng dậy, nét mặt từ đầu đến cuối đều
chưa từng biến đổi. Tròng mắt bỗng chuyển sang đỏ rực, gió thổi lên, tóc
đen bay tán loạn trong gió. Bất giác móng vuốt vàng kim dài ra, chỉ trong
chớp mắt hắn đã biến mất vào không khí.
Xung quanh vang lên tiếng nhao nhao.
"Đâu rồi, hắn đâu rồi?"
Ai nấy đều căng thẳng thắt lưng quan sát xung quanh.
"Rầm!"
Bỗng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn thể tam giới liền chấn
động. Ngâm Tuyết đang ngồi trong phòng đánh cờ cùng Nhiếp Viễn ở
Huyền Môn cung liền cảm thấy mặt đất có chút rung chuyển.
"Cái gì vậy?"
Nhiếp Viễn cùng Ngâm Tuyết nhìn nhau, hắn liền đứng bật dậy.
"Sáng giờ ngươi có đến chỗ tiểu Thất không?"
Nhiếp Viễn khẽ lắc đầu.