"Đi, ta mang người đi!"
"...Đi đâu?"
"Đến chỗ của ta."
"Nhưng bọn họ sẽ đối phó ngươi..."
Tư Hàn khẽ lắc đầu một cái.
"Ta chưa từng sợ bọn họ."
Lúc hắn lướt ngang Minh Kính Hà đang nằm dưới đất thì nhướng mày,
từ trên cao liếc mắt nhìn nàng.
"Lần này ta tha chết cho bà, nhưng mà sẽ không có lần sau. Ta đã đến
đây được một lần đương nhiên sẽ có lần thứ hai. Hãy khôn ngoan một chút!
À còn nữa, nói với tiểu muội muội, Hoàng Thiên Ngạo là người của ta, bảo
nàng tìm nhà khác gả đi. Nếu nàng còn dám mơ tưởng đến hắn thì đừng
trách ca ca tuyệt tình!"
Hắn vừa xoay lưng định đi thì trên cao bỗng nhiên xuất hiện một đạo
sấm sét đánh đến. Tầng tầng thiên binh thiên tướng lao đến chắn trước mặt
Minh Kính Hà.
"Yêu quái, đi chết đi!"
Xung quanh gió bỗng ngừng thổi, ai nấy đều hết sức căng thẳng.
Hứa Tư Hàn nhìn bọn họ cũng không trả lời, chỉ nhếch mép lên lập tức
bay vút lên cao, đảo cánh một cái liền tung ra chưởng phong đánh đến,
hàng thiên binh phía trước liền hợp sức tạo ra một phong ấn chắn trước
mặt. Chưởng phong tung đến liền bị đẩy ra ngoài, lập tức một góc chính
điện liền sụp đổ.