Minh Kính Hà bị Hứa Tư Hàn dùng pháp lực ngăn cản nên nhất thời
không thể di chuyển. Nàng chỉ có thể ngồi trên mặt đất nhắm nghiền mắt
lắng nghe những lời chửi mắng của hắn.
Tròng mắt Minh Kính Hà chằng chịt tơ máu, nàng hối hận rồi, hối hận
lúc trước lẽ ra mình nên chính tay đốt nó thành tro bụi rồi hãy để người
mang đi. Hiện tại đứa trẻ đó chẳng những còn sống mà còn quay về đối
nghịch cùng nàng. Nàng càng hối hận vì năm xưa cũng từng có chút nhớ
nhung về đứa trẻ đó. Nàng sai rồi, là nàng đã sai! Nó quả nhiên đúng như
lời sấm truyền, sinh ra chính là tai họa.
"Cũng thật tốt, nếu như bà không giết ta, biết đâu hiện tại ta đã đáng ghét
giống Vũ Yên Chi... ha ha. Bà dạy dỗ cũng thật tốt, dạy ra một tiểu nha đầu
lỗ mãng, xấu xa..."
Minh Kính Hà khóe môi run rẩy, trừng trừng đôi mắt oán hận đầy tơ máu
nhìn Tư Hàn.
"Ngươi miệng nói không trách... vậy ngươi đánh ta... là có ý gì? Trước
sau mâu thuẫn như vậy?"
Tư Hàn bỗng nhiên cười lớn một tiếng.
"Không trách... phải phải. Ta không trách vì bà năm xưa đã bỏ rơi mình.
Nhưng mà bà giết ta thì đã là kẻ thù của ta rồi. Bà nghĩ ta có thể bỏ qua cho
kẻ thù giết mình hay sao chứ? Hiện tại nghe nói bà còn định tặng một mẫu
thân cho ta nữa. Đa tạ! Nhưng mà nghe đâu bà đã giam mẫu thân ta ở Thiên
lôi đài, vậy thì hiện tại chúng ta đi thôi, đến đó gặp mẫu thân ta một chút.
Đã diễn tuồng thì phải diễn cho hết chứ? Ta chiều ý bà!"
Dứt lời, Hứa Tư Hàn liền bay đến, ba bước đã mang Minh Kính Hà đi
mất.
***