"Đau?"
Hoàng Thiên Ngạo vẫn ít nói đến đáng thương như vậy. Những lời nói
của y đôi khi hắn phải dốc tâm suy nghĩ mới hiểu hết được ý nghĩa trong
lời nói đó.
"Không có... ta chỉ muốn nhìn thấy người, sợ thức dậy thì không còn
thấy nữa..."
Hắn vừa nói vừa có chút rầu rĩ. Hoàng Thiên Ngạo liền miết ngón tay lên
quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của Tư Hàn.
"Ta ở đây!"
Hứa Tư Hàn liền ôm chặt tấm lưng to lớn của y, miệng cười thật tươi
nhìn y.
"Sư phụ!"
"Hửm?"
"Người thay đổi rồi!"
Tư Hàn vừa nói vừa cười cười, nghiêng người dụi dụi đầu vào ngực
Hoàng Thiên Ngạo, nỉ non.
"Trước đây ta nói cái gì cũng chỉ nói một mình, hỏi có nhiều lúc người
cũng không thèm trả lời. Hiện tại ta nói gì thì người cũng đều trả lời. Ta
cảm thấy rất vui vẻ!"
Hoàng Thiên Ngạo không nghĩ rằng mình giống như lời Tư Hàn nói, bất
quá y cũng không lên tiếng, chỉ im lìm ôm chặt hắn.
"Sư phụ..."