"Đừng giận ta mà, sư phụ..."
Người này quả nhiên chính là yếu điểm của Hứa Tư Hàn. Hắn từ nhỏ
đến lớn đều quan sát sắc mặt của y mà trưởng thành. Chỉ cần làm y phật
lòng hắn liền không cảm thấy vui vẻ. Cả đời hắn xác định đã thua trong tay
Hoàng Thiên Ngạo rồi.
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời hắn, chỉ thở dài. Thật lâu sau y mới
xoay người lại đối diện cùng Tư Hàn. Hắn liền cúi đầu rũ mắt, y nâng cằm
hắn lên cho đối diện cùng mình.
"Ta không giận ngươi, bảo bối!"
Hai từ bảo bối giống như thiết bản đánh mạnh vào tâm Tư Hàn. Hắn
ngốc lăng nhìn y.
"Người... người gọi ta là gì?"
"Bảo bối!"
Tư Hàn không tin nổi miệng cũng hơi hé ra, Hoàng Thiên Ngạo liền
cưng chiều vuốt ve gò má hắn.
"Ngươi là bảo bối trong lòng ta, mãi mãi."
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời nói ngọt ngào như vậy từ y.
Trước đây y rất ít nói, càng không bao giờ biết cái gì là dịu dàng, ngay cả
những lúc hai người tình nồng mật ý nhất. Không ngờ thứ tưởng chừng mãi
mãi cũng không với tới, hiện tại lại có thể chạm vào.
Tư Hàn nuốt khan một cái. Hắn muốn xác nhận, muốn nghe một lần lời
nói từ chính miệng y. Hắn không muốn suy đoán, trong tình yêu hắn chỉ là
một kẻ ngốc si tình, hắn đôi lúc trở nên hoài nghi về tất cả, thậm chí còn
hoài nghi về cả hiểu biết của chính mình.