"Hửm?"
"Người không gạt ta chứ?"
Tư Hàn bỗng dưng hỏi một câu làm bàn tay đang vuốt ve mái tóc hắn
cũng ngừng lại. Hoàng Thiên Ngạo giương đôi mắt không chút cảm xúc
nhìn hắn. Tư Hàn liền rũ mắt.
"Chuyện đêm qua... chuyện về lệ long thạch, thật sự sư phụ không gạt ta
chứ?"
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời câu hỏi của hắn, đến khi Tư Hàn tưởng
rằng sẽ không có đáp án thì bất giác y khàn khàn giọng.
"Nếu ngươi không tin thì không cần phải đi!"
Y nói xong ánh mắt có chút trầm xuống. Nhìn thấy y như vậy tâm tư Tư
Hàn liền trở nên gấp gáp.
"Không có, ta đi, ta đi mà, sư phụ đừng giận ta!"
Tư Hàn nhớ những lời đêm qua Cố Kiệt Nhân nói cùng mình. Rõ ràng
hôm qua hắn đã quyết tâm từ nay sẽ không nghi ngờ y nữa, nhưng mà
những lời của Cố Kiệt Nhân đã làm cho tâm tư hắn có chút dao động.
Nhiếp Viễn hiểu biết y thuật cao thâm như vậy nhưng trước nay cũng
chưa từng nghe hắn nhắc đến cái gì gọi là lệ long thạch, hiện tại nghe
Hoàng Thiên Ngạo nói bỗng dưng hắn có chút hoài nghi. Cả đêm qua đều
không ngủ được. Hắn rất sợ y lại lừa mình rồi bỏ đi mất.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng bàn tay đặt ở eo Tư Hàn khẽ buông ra, y
từ từ ngồi dậy. Tư Hàn cảm thấy một mảng trống vắng. Nhìn thấy y không
để ý đến mình, hắn biết y đã giận mình rồi nên ngồi dậy ôm lấy eo y siết
chặt. Cằm tựa trên hõm vai y.