Trong quá khứ hắn chỉ có thể từ xa lén lút ngắm nhìn y, sau đó được sánh
bước cùng y, được y ôm, được y hôn hắn tưởng rằng mình đã có cả thế
giới.
Nhưng mà chỉ sau một đêm, thế giới đã sập đổ trước mắt hắn. Hắn nghi
ngờ cái gọi là chân tâm trên thế gian này. Hắn từng vô cùng oán hận người
này. Thậm chí có đôi lúc hắn đã từng muốn cùng y đồng quy vu tận.
Bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu hy sinh, cuối cùng
cũng đợi được câu nói này. Bất quá lại nói ra ngay lúc thời khắc thiên kiếp
sắp đến, vì sao lại bi ai với hắn như vậy chứ?
Nhưng mà Hứa Tư Hàn mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện. Cảm giác
giống như trái tim khô cằn của mình được mạch nước ngầm mát mẻ rót
vào, vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp.
"Người có thể nói lại lần nữa không?"
Hắn giương đôi mắt đẫm lệ nhìn y. Hoàng Thiên Ngạo liền hôn xuống
khóe mắt hắn một cái, dùng ngón tay lau khô dòng lệ trên mặt hắn.
"Ta yêu ngươi, bảo bối!"
Lời còn chưa kịp dứt thì môi đã bị bịt kín. Hứa Tư Hàn hôn Hoàng Thiên
Ngạo một cái rồi tách ra, một nụ hôn không chất chứa mùi vị của dục vọng,
đơn giản chỉ là cảm thấy quá đỗi yêu thương người này. Hắn sau đó vùi đầu
trong ngực y nửa buổi không chịu ra.
Hoàng Thiên Ngạo khẽ nâng mặt hắn lên lại thấy gò má nhạt nhòa nước
mắt.
"Đã lớn như vậy còn khóc nhè hay sao?"
Hắn 'oa' lên một tiếng.