"Sư phụ thật đáng ghét, người chọc ta!"
Hắn liền vùi đầu vào ngực y khóc thảm. Lần này cũng không ngại che
giấu tâm trạng mình, vừa nói vừa đấm đấm vào ngực Hoàng Thiên Ngạo.
"Ta chờ câu nói này chờ đã rất lâu rồi. Người có biết ta đã đau khổ thế
nào hay không? Vì sao trước đây lại không nói? Vì sao đợi đến bây giờ mới
nói? Ta ghét người, thật sự ghét người!"
Hoàng Thiên Ngạo ôm lấy Tư Hàn, khẽ hôn xuống đỉnh đầu hắn một cái.
"Xin lỗi!"
Tư Hàn gật đầu chấp nhận lời xin lỗi của y. Cảm giác bao nhiêu ủy khuất
của bản thân vì hai từ xin lỗi này mà như được gột rửa hết.
Nói hắn nhẹ dạ cũng được, nói hắn si tình cũng được. Hắn tình nguyện là
một kẻ ngốc sa chân vào bẫy ái tình ngọt ngào này, cho dù có vạn kiếp bất
phục, cũng không bao giờ hối hận.
Hai người ôm nhau thật lâu, Tư Hàn khàn khàn giọng nói một câu.
"Sư phụ, trở về Huyền Môn cung với ta được không?"
Hắn nói như vậy nhưng sợ y không đồng ý. Huyền môn cung là đâu chứ?
Chính là lãnh địa của ma giới, người như y có thể đến đó hay sao?
Nhưng mà hiện tại Thiên Hoa sơn Tư Hàn đã không thể trở về được nữa.
Ngày hôm qua hắn đã đánh nhau long trời lở đất ở Thiên giới, một ngàn
thiên binh thiên tướng chết dưới tay hắn, hắn vẫn còn chưa quên. Hắn còn
đánh Minh Kính Hà, bọn họ sẽ bỏ qua cho hắn hay sao chứ? Chỉ sợ hiện tại
đang xua binh truy đuổi mình khắp nơi.
Huống hồ, trong thời gian trước khi Hoàng Thiên Ngạo trải qua thiên
kiếp, hắn phải bảo toàn sức lực của mình, không may lệ long thạch không