"Là lệ long thạch ở phương Tây. Mười lăm ngày nữa ta sẽ đến đó để tìm
về cho sư phụ."
"Hơn hai mươi ngày nữa không phải chính là thiên kiếp hay sao? Tiểu
Thất, ngươi đi chỉ sợ chưa kịp đến nơi thì đại thống lĩnh đã xảy ra chuyện
rồi..."
Ngâm Tuyết trầm mặc nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Hắn là thuộc hạ thân tín
của y, đương nhiên biết rõ thời hạn thiên kiếp. Càng biết trên đời này không
có cái gì gọi là lệ long thạch, xem ra đại thống lĩnh lại bày trò gạt tiểu Thất
rời xa mình rồi. Bất quá đây cũng là quyết định của đại thống lĩnh, hắn chỉ
là thuộc hạ, không có cách xen vào.
Hoàng Thiên Ngạo không để ý đến phụ tử bọn họ mà nhìn về hướng
Ngụy Trình.
"Đã trở về rồi hay sao?"
Ngụy Trình lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Ngạo, người này
ánh mắt trầm tĩnh, gương mặt uy vũ, khí thế mười phần cường hãn, quả
nhiên đúng như lời người ta miêu tả về đại thống lĩnh Long tộc mà Ngụy
Trình từng nghe trước đây.
"Đến đây!"
Hoàng Thiên Ngạo gọi Ngụy Trình một tiếng, y không chủ động được
mà bước đến gần Hoàng Thiên Ngạo. Ngụy Trình khẽ giật mình, không
hiểu vì sao lời nói của người đó lại tác động đến mình như vậy, giống như
chỉ cần y ra lệnh thì mình nhất định phải nghe lời.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn Ngụy Trình đứng trước mặt mình, ánh mắt có
chút thảng thốt. Y vươn tay vỗ vỗ lên đầu Ngụy Trình mấy cái.
"Thời gian qua đã khổ cho ngươi rồi!"