Ngụy Trình nhìn thấy chút nhu tình dưới đáy mắt lạnh lẽo của Hoàng
Thiên Ngạo, bất giác khàn giọng hỏi một câu.
"Ta trước đây đã giết thái tử Đông hải, người không trách ta sao?"
Hoàng Thiên Ngạo khẽ nhếch môi lên.
"Ngươi không làm sai, hắn đáng chết!"
"..."
"Chỉ đáng trách là người đã để hắn liên lụy đến mình."
Ngụy Trình nhíu nhíu mày, cảm giác cổ họng có chút nghẹn ngào không
rõ. Trước đây Ân Sơn Tây Xương kể cho y nghe, y nghĩ mình chính là một
tội nhân bị cả tam giới truy sát, bị sư phụ và huynh đệ đồng môn từ bỏ,
nhưng mà hiện tại cái gì cũng không phải.
Từ ngày y gặp gỡ Kiếm Phong Chi, Ngâm Tuyết, và giờ đến lượt Hoàng
Thiên Ngạo. Tuy những lời bọ họ nói đều không bằng không chứng, cũng
hệt như Ân Sơn Tây Xương, nhưng mà bằng trực giác của mình, Ngụy
Trình tin đây mới chính là lời nói thật lòng. Chỉ trong lần gặp đầu tiên y đã
cảm nhận bọn họ vô cùng thân thiết.
"Có phải đầu đau ở đâu hay không?"
Hoàng Thiên Ngạo nhìn Ngụy Trình.
"Ta..."
Ngụy Trình ngừng lại một chút.
"Ta đã quên đi những chuyện của lúc trước."