Hoàng Thiên Ngạo nghe xong thì im lặng, giương đôi mắt không rõ ý tứ
nhìn Ngụy Trình. Trên đời này chưa có bất kỳ ai nhìn vào mắt y mà có thể
đoán được tâm tư, kể cả Ngụy Trình cũng như vậy.
"Còn sống là tốt rồi. Ký ức nếu không có cũng không sao, miễn là ngươi
không làm gì khiến bản thân phải hối tiếc."
Hoàng Thiên Ngạo vừa nói vừa nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây. Ngụy
Trình từng là cánh tay phải đắc lực của y, còn là đệ tử giỏi nhất của y nữa.
Hiện tại chỉ cần Ngụy Trình còn sống, những thứ khác đều không còn quan
trọng.
"Thời gian qua ngươi đã ở đâu?"
"Ân Sơn Tây Xương đã cứu ta..."
Hoàng Thiên Ngạo khẽ nhíu mày một cái.
"Là nghiệt súc đó?"
Ngụy Trình không nói gì. Hứa Tư Hàn bỗng nhiên xen vào.
"Sư phụ, đại sư huynh cũng đang ở Huyền môn cung... nhưng mà huynh
ấy giờ đã không còn nhìn thấy thứ gì nữa, nội lực toàn bộ đều bị phế!"
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời, y bỗng nhiên nhìn Ngâm Tuyết.
"Ngươi và Ngụy Trình vì sao gặp nhau?"
Ngụy Trình liền trả lời.
"Là ta theo Ân Sơn Tây Xương đến Huyền Môn cung."
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng nhíu mày.