"Đến Ân Sơn đài."
"Mục đích của Ân Sơn Tây Xương bắt Kiếm Phong Chi ta nghĩ không hề
đơn giản. Chúng ta nên suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định đi đâu tìm nó, tránh
bứt dây động rừng."
"Lần này người nói sai rồi!"
Tư Hàn ở bên cạnh chen vào một câu. Ngâm Tuyết khó hiểu nhìn Tư
Hàn.
"Cái gì?"
"Ta hiểu lý do vì sao Ân Sơn Tây Xương lại bắt đại sư huynh."
Ngâm Tuyết và Ngụy Trình đồng loạt nhìn hắn.
"Là vì yêu!"
Hai người kia liền nhìn nhau nhíu mày.
"Các người có thể không hiểu rõ động cơ của Ân Sơn Tây Xương nhưng
ta nghĩ là ta hiểu hắn. Bởi vì ta cũng yêu một người, cũng muốn bằng mọi
cách chiếm hữu y."
Tư Hàn ngừng lại một chút.
"Năm đó đại sư huynh so với lục sư huynh võ công cùng tư chất đều
không thể sánh bằng. Nếu Ân Sơn Tây Xương muốn giành chức Kỳ chủ thì
hẳn sẽ hạ độc trên người lục sư huynh. Nhưng vì cái gì hắn lại xuống tay
trên người đại sư huynh chứ?"
Ngụy Trình ánh mắt liền trầm xuống.
"Câu trả lời chỉ có một, chính là hắn vô cùng căm hận đại sư huynh."