"Phong Chi là một đứa trẻ đơn thuần. Sau khi tìm được nó ngươi hãy
mang nó cao chạy xa bay. Đợi sau khi đại thống lĩnh vượt qua thiên kiếp ta
sẽ cho người gọi các ngươi trở về Thiên Hoa sơn. Những ngày này tam giới
khắp nơi vẫn lùng sục ngươi, hãy bảo vệ nó thật tốt!"
"Ngài... không đi tìm hắn sao?"
Ngâm Tuyết hơi rũ mắt. Thời hạn thiên kiếp của Hoàng Thiên Ngạo đã
sắp đến gần, sáng nay hắn nghe Tư Hàn nói mười lăm ngày nữa sẽ tìm lệ
long thạch, cho nên ở bên Hoàng Thiên Ngạo ngoài Nhiếp Viễn và Lục
Niên thì không còn bất kỳ ai nữa.
Ngâm Tuyết là thuộc hạ, không thể rời đi vào lúc này. Hoàng Thiên
Ngạo ngoài là chủ nhân của hắn thì an nguy của y còn liên quan đến chúng
sinh thiên hạ.
Nếu như Hoàng Thiên Ngạo không thể vượt qua thiên kiếp, sau này sẽ
không còn ai có thể bảo hộ tam giới nữa, chỉ e chiến tranh giữa tam giới và
các thế lực chống đối sẽ bắt đầu. Khi đó chúng sinh sẽ lâm vào cảnh máu
chảy đầu rơi.
"Ta không thể đi... nhưng ta sẽ phái thuộc hạ thân tín đi theo cùng tìm
Phong Chi với ngươi."
Ngụy Trình nhìn Ngâm Tuyết, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.
"Ta nhất định sẽ bảo hộ hắn, ngài an tâm!"
Tư Hàn như nhớ ra chuyện gì lập tức lên tiếng.
"Lục sư huynh. Ta có cái này cho đại sư huynh. Huynh mang theo, khi
nào gặp thì giao cho huynh ấy."
Tư Hàn lấy Cổ kiếm bên hông mình đưa cho Ngụy Trình.