Tư Hàn tiến đến trước mặt Ngụy Trình nhìn thẳng vào mắt y.
"Nhưng đại sư huynh từ đầu đến cuối cũng chưa từng gây thù oán với bất
kỳ ai. Điều huynh ấy làm duy nhất chính là đã khiến lục sư huynh yêu
mình."
Ngụy Trình mày càng lúc nhíu càng chặt.
"Mà thời gian trước Ân Sơn Tây Xương trăm phương ngàn kế thậm chí
mạo hiểm đến Vạn Trùng Sơn cứu lục sư huynh ra, sau đó còn chăm sóc
cho lục sư huynh... Ta nói có đúng không? Sư huynh?"
Ngâm Tuyết trợn mắt nhìn Ngụy Trình, còn Ngụy Trình ánh mắt từ lúc
nào đã chùng xuống.
Ngâm Tuyết thật không ngờ Ân Sơn Tây Xương lại yêu nam nhân mà
còn yêu đúng tướng công tương lai của Kiếm Phong Chi nữa, đứa ngốc như
hắn thì có trình gì mà đấu lại một kẻ xảo quyệt như Ân Sơn Tây Xương đây
chứ? Nếu là vì hận tình thì xem ra hiện tại Kiếm Phong Chi lành ít dữ
nhiều.
Ngâm Tuyết cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đập mãnh liệt, bụng
cồn cào, lo lắng đến không yên. Nhưng mà hiện tại hắn không có cách rời
khỏi Hoàng Thiên Ngạo.
"Ta đi tìm hắn."
Ngụy Trình lại nói một câu như vậy rồi khẽ xoay lưng đi, Ngâm Tuyết
liền nắm cổ tay y kéo lại.
"Ngụy Trình..."
"..."