Nam nhân dường như đã tỉnh dậy, đau đớn lần nữa xộc đến khiến hắn há
miệng hít khí. Mắt mở to trợn trừng, nước mắt một đường chảy xuống.
"Ưm..."
"Khốn kiếp! Câm miệng. Đêm hôm khuya khoắt rên cái gì mà rên?"
"Đại ca, hay là cắt lưỡi hắn đi?"
"Vậy thì không có được. Chủ nhân dặn chúng ta biệt đãi hắn tốt nhưng
cũng không dặn chúng ta cắt lưỡi hắn. Làm vậy chủ nhân nhất định mất
hứng."
"Tên này quả nhiên sức lực thật tốt. Bị mù, người không còn nội lực,
dùng hình liên tục mấy ngày mà vẫn còn có thể sau một canh giờ thì tỉnh
lại... chặc chặc..."
"Người ta tốt hay xấu thì cũng là đại sư huynh của Thiên Hoa sơn, ra tay
như vậy cũng chưa vừa sức hắn đâu."
"Ể, vậy nhân lúc hắn tỉnh dậy ta phải xem thử đại sư huynh của Thiên
Hoa sơn giỏi đến mức nào. Há há."
Dứt lời, một trong hai tên lính canh tiến đến nhìn nhìn nam nhân đang
nằm sấp dưới đất.
"Kiếm thiếu hiệp... chặc chặc..."
Y vừa nói vừa cúi xuống nắm tóc nam nhân xách đầu hắn lên.
"Kiếm Phong Chi, ngươi sinh ra mạng thật tốt, được mọi người trọng
dụng, nhưng thôi, hưởng phước tới đó đủ rồi, để ta thử sức lực của ngươi
một chút!"