Nam nhân đó chính là Kiếm Phong Chi. Hắn đã bị bắt giam ở đây ba
ngày. Mỗi ngày bọn chúng đều dùng hình trên thân thể hắn, chân tay đều bị
bẻ gãy, móng chân móng tay đều bị rút sạch, đau đớn đến nước mắt cũng
chảy tràn ra.
Hắn không biết, rốt cuộc mình đã đắc tội với ai. Từ đầu đến cuối bắt hắn
đến đây chỉ đánh. Mỗi khi tỉnh dậy thì lại tiếp tục tra tấn.
Hắn hiện tại bị hai kẻ kéo lê trên mặt đất, rất nhanh toàn thân bị treo lên.
"Ư..."
Kiếm Phong Chi dù tỉnh nhưng vẫn chưa thể hồi thần, hiện tại chỉ có thể
vô thức phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ.
"Ây da, bữa nay cho ngươi thử cảm giác thịt da bị nướng chín... chà
chà... hẳn sẽ rất là thơm đây. Ha ha."
Lại một trận cười vang vọng trong ngục thất tĩnh mịch. Kéo theo là một
tiếng hét thảm.
"A!!!!!!!!!!"
Một miếng sắt bị nung đỏ đưa đến áp sát vào lồng ngực Kiếm Phong
Chi, đau đến hắn không còn ý chí muốn sống nữa.
Lúc này Kiếm Phong Chi thật muốn chết. Hắn sống trên đời này đã định
là một phế nhân, hiện tại chịu nỗi đau da thịt đã không còn được nữa.
Nếu chết đi hẳn sẽ có nhiều người khóc thương cho hắn. Tiểu Thất, Lục
Niên, còn có cả Ngâm thúc... hẳn sẽ đau lòng vì hắn. Còn có Ngụy Trình...
nhưng Ngụy Trình đã mất trí nhớ rồi không phải sao? Nên Ngụy Trình sẽ
không thương xót cho hắn.