"Ể, tưởng đại sư huynh ngu ngốc cả đời, hóa ra đến phút cuối đột nhiên
thông minh hẳn ra."
"Vì sao?"
Kiếm Phong Chi không nói nhiều, hắn không còn sức, càng không muốn
nói nhiều với kẻ này nữa.
"Vì sao ư? Này thì phải hỏi đại sư huynh như ngươi tu được phúc đức gì
mà khiến cho Ngụy Trình yêu ngươi như vậy?"
Kiếm Phong Chi yên lặng nhíu nhíu mày, miệng mở ra mấy lần nhưng
lời vẫn không thể thốt ra nổi. Thật lâu sau hắn mới hỏi.
"Ngươi nói gì... ta không hiểu?"
"Ngu ngốc. Ha ha, quả nhiên ngươi thật quá ngu ngốc!"
Ân Sơn Tây Xương vừa nói vừa dùng ngón tay siết chặt lấy cằm Kiếm
Phong Chi kéo lên khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi.
"Một kẻ ngu ngốc như ngươi, vì cái gì mà được người xuất chúng như
hắn để ý chứ? Kẻ đần độn như ngươi sao có thể so sánh cùng Ân Sơn Tây
Xương ta? Khốn kiếp!"
Vừa dứt lời Ân Sơn Tây Xương liền đoạt lấy thanh sắt đang chôn trong
lò lửa ra châm một cái lên đùi Kiếm Phong Chi.
"Ư..."
Kiếm Phong Chi nghiến răng ngẩng cằm. Nước mắt không ngừng chảy
xuống mặt.
"Ngụy Trình vì ngươi mà rời khỏi Thiên Hoa sơn, giết thái tử Đông hải,
mang Trấn Hải long châu dâng đại hồng thủy tự hủy hoại tiền đồ của mình.