Vì một tên ngu ngốc như ngươi mà bị giam dưới Vạn Trùng Sơn. Vậy mà
hắn còn ngốc đến nỗi cho ngươi Trấn Hải long châu để giữ cái mạng hèn
của mình. Vì ngươi mà hắn không thể biến lại thành người..."
"Ngươi nói dối!"
Kiếm Phong Chi hét lên.
"Trên đời này kẻ ngốc nhất chính là ngươi đó Kiếm Phong Chi à! Một
tên đầu gỗ không hơn không kém. Thiên hạ ai cũng biết hắn yêu ngươi, chỉ
có một mình ngươi là không biết!"
"Nói dối, ngươi nói dối!"
Kiếm Phong Chi gào lên, nước mắt nước mũi đều chảy tràn ra, môi mếu
lại không che đậy nổi tiếng khóc của mình. Hắn đau khổ, vô cùng đau khổ.
Vì sao Ngụy Trình lại yêu hắn chứ? Vì một kẻ ngốc như hắn mà hy sinh
quá nhiều như vậy, đáng hay sao?
"Còn nữa, hắn từ sau khi mất trí nhớ nhưng vẫn canh cánh trong lòng nỗi
nhớ ngươi. Phong sao? Ha ha. Kẻ thường hay đến phòng ngươi lúc nửa
đêm chính là Ngụy Trình. Hắn dù có mất trí nhưng vẫn luôn luôn nhớ đến
ngươi, luôn nghĩ về ngươi. Cho nên những thứ ngươi bị như bây giờ đều là
rất đáng!"
"Im đi, ngươi nói dối, ngươi gạt ta, ngươi lừa gạt ta!"
"Nói dối sao? Ha ha. Bình thường ta nói cái gì cũng là gạt ngươi, nhưng
hôm nay thì không phải. Ngươi biết vì sao hay không?"
Ân Sơn Tây Xương đẩy Kiếm Phong Chi một cái rồi lấy ra khăn lau đi
tay mình. Sau đó từ trong túi lấy ra một viên dược.