Nhớ đến Ngụy Trình, bỗng dưng Kiếm Phong Chi cảm thấy có chút nuối
tiếc, hắn vẫn chưa trả ơn cho Ngụy Trình, thôi thì món nợ này kiếp sau hắn
sẽ trả vậy.
Mảnh da nơi lồng ngực đã nhày nhụa máu tươi. Hắn đầu gục xuống, toàn
thân run rẩy không còn chút sức lực.
"Nướng chân hắn đi đại ca!"
Kiếm Phong Chi nghe thấy nhưng không còn chút sức lực để phản ứng,
hơi thở đã vô cùng mỏng manh.
Bỗng nhiên tra tấn trên cơ thể ngừng lại. Kiếm Phong Chi nghe thấy
nhiều tiếng bước chân đang tiến vào ngục thất. Một lúc sau thì có một mùi
hương thơm phức xộc vào mũi hắn, mùi này khá quen thuộc.
"...Ân Sơn Tây Xương?"
Kiếm Phong Chi hơi ngẩng đầu hỏi một câu. Hiện tại mặt hắn sưng biến
dạng vô cùng dơ bẩn. Ân Sơn Tây Xương ngửi thấy mùi của hắn thì liền lùi
về phía sau mấy bước, sợ làm bẩn y phục trên người mình.
Hôm nay, y mặc một bộ trường bào màu trắng, cả người vô cùng xinh
đẹp yêu mị, Kiếm Phong Chi cùng y đứng một chỗ giống như hai thái cực
bất đồng.
"Chặc chặc..."
Ân Sơn Tây Xương vừa đưa tay lên mũi che đi mùi hôi thối phát ra từ
Kiếm Phong Chi vừa chặc chặc lưỡi.
"Đại sư huynh dù mù nhưng mũi cũng thật tinh nha."
"Ngươi... là ngươi bắt ta?"