"Lục Mạch là một kẻ không thể đoán trước được tâm trạng. Hắn vừa rồi
dùng hình với ta nặng như vậy ta không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn nữa. Đề
phòng một ngày hắn lại muốn diệt ta. Huống hồ hắn không lợi dụng được
Ngụy Trình nên hẳn cũng không còn xem trọng ta nữa."
Y ngừng lại một chút.
"Ngụy Trình... chặc chặc... nếu hắn triệt để quên đi Kiếm Phong Chi thì
ta vẫn nhẫn nhịn ở bên hắn. Đáng tiếc, một kẻ tham đá bỏ vàng... Ngươi,
cho người báo với phía chấp pháp của Thiên giới hành tung của Ngụy
Trình. Ở bên cạnh ta còn không biết quý trọng, vậy thì hắn cũng đáng chết!
Thứ ta không có được thì vĩnh viễn kẻ khác cũng không thể có!"
Dứt lời, Ân Sơn Tây Xương cùng thuộc hạ lập tức hội ngộ sứ giả Phụng
tộc, bọn chúng nhanh chóng rời khỏi hang động ẩm thấp kia.
***
Đó đã là ngày thứ tư Ngụy Trình tìm Kiếm Phong Chi nhưng không gặp.
Y đến chỗ Ân Sơn đài nhưng nơi đó hiện tại cũng không còn bất kỳ người
nào nữa. Dường như Ân Sơn Tây Xương đã chuẩn từ trước, không hề giam
giữ Kiếm Phong Chi ở Ân Sơn đài.
Hiện tại Ngụy Trình một thân hắc bào đẫm phong sương, tóc tai tán loạn,
gương mặt vô cùng mệt mỏi, chỉ là ánh mắt thâm trầm lãnh khốc vẫn chưa
từng thay đổi.
"Lục sư huynh!"
Một nhóm người thân tín từ Thiên Hoa sơn do Ngâm Tuyết cử đến mấy
ngày nay cùng với Ngụy Trình lùng sục khắp nơi chưa từng chợp mắt, bọn
họ ai nấy đều có dấu hiệu mệt mỏi.
"Lục sư huynh, đã tìm thấy tung tích đại sư huynh rồi... chỉ là..."