Năm đó Ngâm Tuyết còn bắt một con dê, rồi ngày đêm vắt sữa cho hắn
uống. Hắn uống sữa dê đến năm sáu tuổi thì con dê chết. Từ đó Ngâm
Tuyết cũng không bắt con khác về cho hắn nữa, còn nói hắn vì uống sữa dê
nên mới ngốc nghếch.
Kiếm Phong Chi lại nhớ lúc còn nhỏ Hoàng Thiên Ngạo từng bế hắn,
còn chê cái tên Phong Chi nghe thật mềm yếu, định sẽ đặt lại tên cho hắn,
nhưng cuối cùng người vẫn không đặt.
Còn nhớ bao nhiêu lớp đệ tử lần lượt xuống núi nhưng Hoàng Thiên
Ngạo vẫn cố tình không cho hắn đi, nói hắn ngốc, nên ở lại bên cạnh người.
Hắn nhớ sau lớp đệ tử thứ hai rời đi thì Ngụy Trình cùng Ân Sơn Tây
Xương và Lục Niên cũng đến. Hắn rất thân với Lục Niên nhưng lại không
thể thân thiết với hai người kia.
Trong tất cả cả lớp đệ tử của Hoàng Thiên Ngạo, Kiếm Phong Chi biết
Ngụy Trình là người giỏi nhất. Nhưng lạ là y xuất chúng như vậy nhưng rất
nhiều người rời khỏi thì y vẫn kiên trì ở lại Thiên Hoa sơn, còn nói muốn
giúp sư phụ làm đại sự.
Ngụy Trình bình thường hay ăn hiếp hắn, cũng hay chê cười hắn. Nhưng
những lúc hắn gặp khó khăn thì y luôn là người giúp hắn giải quyết mọi
chuyện.
Hắn bỗng dưng nhớ đến những lần ngủ cùng giường, y đều vô tình hay
cố ý ôm chặt lấy mình. Hắn còn nhớ y có vài lần kỳ lưng tắm rửa cho hắn.
Và lần gần đây nhất chính dưới thân phận Phong, người bằng hữu câm mà
hắn nhầm tưởng.
Hóa ra y lúc nào cũng ở cạnh bên hắn, chỉ là hắn không hề biết mà thôi.
Hóa ra ngay từ đầu y đã dành cho hắn thứ tình cảm mãnh liệt, không phải
thứ tình cảm huynh đệ bằng hữu, mà chính là tình yêu.